Hồ Duy Dung - 1 kẻ ngoại tộc dầy mưu mô , xảo huyệt . Lúc nào cũng gấp tâm muốn lật đổ đại Minh triều để khôi phục đất nước Nam Vu Lý Quốc của mình .Vì kế hoạch phục quốc của mình mà
ngài đã đạp lên rất nhiều xác chết , đến nổi người thân ngài cũng hi sinh . Người ta luôn trách
ngài sao quá vô tình , đưa đứa e trai duy nhất của mình vao cung để làm thái giám để đến khi em mình chết , lại chính là
ngài đã thiêu xác em mình . Người ta trách
ngài sao ko nghĩ đến nghĩa phu thê , nhẫn tâm dâng vợ mình lên cho Chu Nguyên Chương . Rồi đến khi vợ
ngài bị phát hiện , ngài lại chính là kẻ thẩm tra vấn hỏi và đưa ra án tử hình cho vợ mình . Ai ai cũng trách
ngài sao quá vô tình , nhẫn tâm , tàn nhẫn , độc ác
nhưng có ai đã từng nghĩ giùm
ngài . Ngài đã rất đau khổ khi phải đưa đứa e trai mình yêu thương nhất vào cung .
Ngài đã rất rất khó chịu khi phải dâng tặng người đàn bà
ngài yêu thương nhất cho kẻ thù của mình .Nhưng vì
ngài muốn thực hiện đi nguyện của cha mình nên ngài đành phải nhẫn tâm làm vậy - bởi lẽ chỉ có nhẫn tâm mới làm đc chuyện lớn . Nhưng có ai biết rằng khi chính tay [b[ngài[/b] thiêu đốt em trai mình - khi chính tay
ngài hạ lệnh trảm vợ mình thì cùng lúc đó trái tim của
ngài cũng đang rỉ máu , nó giống như có trăm ngàn mũi tên đâm xuyên qua vậy -
"vạn tiễn xuyên tâm" cái cảm giác này có lẽ chí có những người đã mất đi người thân mới hiểu đc .
(¯`♥(¯`•†hần Çơ Diệµ †oán £ưµ ßá Ôñ •´¯)♥´¯)
Người làm chuyện lớn không thể câu nệ chuyện nhỏ" Đúng vậy!
Ngài là kẻ làm đại sự , vì thế dù ko muốn nhưng
ngài vẫn phải hi sinh cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình để hoàn thành dự nghiệp khôi phục giang sơn mà suốt cuộc đời của
ngài luôn bị ám ảnh . Dù biết rằng việc lật đở đại Minh triều là trái với Thiên mệnh nhưng
ngài vẫn quyết tâm làm . Có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi : tại sao
ngài lại quá cố chấp cãi lại Thiên mệnh dù biết rằng nó sẽ k đi đến đâu ? Câu trả lời rất đơn giản : vì
ngài là 1 đứa con có
HIẾU ,
ngài muốn cha của mình chết ko nhắm mắt . Trên cả tình phụ tử đó ,
ngài còn có tình yêu cao cả và mãnh liệt hơn , đó là tình yêu quê hương đất nước , dù có đến chết [/b]ngài[/b] cũng phải nhất định phải chết trên quê hương của mình : điều đó gọi là
TRUNG .
1 người
TRUNG HIẾU vẹn toàn như
ngài đáng ra phải dc người người kính ngưỡng , tôn trọng nhưng KO !
Ngài k đc như vậy , bởi vì
ngài k sinh ra đúng thời thế , bởi vì
ngài phải là người Hán mà là người Hồ .
(¯`♥(¯`•†hần Çơ Diệµ †oán £ưµ ßá Ôñ •´¯)♥´¯)
Vì lý tưởng phục quốc mà ngay cả đứa con trai duy nhất của mình mà
ngài cũng phải đưa vào cung . Suốt ngày gặp mặt nhau nhưng
ngài lại k dám gọi 2 từ
hài nhi . Đau đớn thay ! Sau những gì
ngài làm cho hắn ,
ngài chẳng nhận đc gì hết .
(¯`♥(¯`•†hần Çơ Diệµ †oán £ưµ ßá Ôñ •´¯)♥´¯)
Việc gì đến thì nó sẽ đến . Cuối củng
ngài cũng bị phát hiện . Nên đành phải chạy về Nam Vu Lý Quốc , những tưởng sau khi trở về , mình sẽ đc đường đường chính chính trả lại ngai vàng , nhưng lòng người khó đoán , tên vương gia vì k muốn trả lại ngai váng nên đã xúi giục người dân chọi đá vào
ngài . Lúc đó tôi biết
ngài đau lắm , tôi cảm nhận đc mà , nhưng nỗi đau đó k phải là nỗi đâu xác thịt mà là ở trong tim . Trái tim
ngài giống như bị rắc muối lên sau những đau thương mà
ngài đã gánh chịu .
20 năm! suốt 20 năm
ngài sống nhịn nhục là vì cái gì chứ ? Chẳng phải là vì cái đám người ở Nam Vu Lý Quốc đó hay sao ? Vì họ
ngài đã bỏ đi nữa quãng đời của mình , vì họ mà
ngài hi sinh cả gia đình của mình , vậy mà đến cuối cùng
ngài nhận đc gì chứ ? Chỉ là những lời chửi rủa của chính thần dân mình .
(¯`♥(¯`•†hần Çơ Diệµ †oán £ưµ ßá Ôñ •´¯)♥´¯)
Đến cuối cùng
ngài cũng đã chết . Sống mà làm gì khi xung quanh
ngài chẳng còn ai . Vợ bỏ đi , em trai chết , đứa con trai duy nhất cũng mất . Có lẽ đối với
ngài cái chết chính là sự giải thoát, chỉ có cái chết mới giúp cho
ngài thanh thản . Ở bên kia thế giới có lẽ ngài sẽ hạnh phúc hơn , đc ở bên những người mình yêu quý , vô tư vô ưu . Hạnh phúc biết mấy .
(¯`♥(¯`•†hần Çơ Diệµ †oán £ưµ ßá Ôñ •´¯)♥´¯)
Tôi gọi tg là
ngài bởi lẽ tôi tôn trọng
ngài .
Ngài là người đầu tiên là kẻ ác nhưng lại khiến cho tôi cảm phục . Nói thật lần đầu tiên khi xem film tôi thực sự rất ghét
ngài nhưng càng coi thì tôi lại càng khâm phục
ngài . Cuộc đời ngài thật là bi đát . Đôi khi tôi ước gì
ngài k phải là người trong gia tộc Thiết Mê Khuê , ước gì
ngài bất hiếu 1 tí , ước gì
ngài đừng giữ chữ
"TRUNG" đối với cái đất nước đã ruồng bỏ
ngài . Nếu như vậy thì
ngài đã có thể hạnh phúc hơn nhiều rồi .