Hồ Duy Dung trong phim Lưu Bá Ôn là một nhân vật mang nhiều khung bậc cảm xúc khác biệt. Bề ngoài HDD là một người quyền cao chức trọng, giàu sang phú quí, là thừa tướng của Đại Minh triều dưới thời Chu Nguyên Chương. HDD lợi dụng quyền thế và chức vụ của mình để thâu tóm quyền lực nhằm thực hiện âm mưu lật đổ Đại Minh triều khôi phục Nam Vu Lý Quốc. Đối với Đại Minh, HDD quả là một tên gian thần nhưng với Nam Vu Lý thì ko ai có thể so được với Thiết Mê Ly- một trung thần tận tâm vì quốc gia mà hi sinh chính mình và người thân của mình.
Để thực hiện được mục đích khôi phục Nam Vu Lý quốc thì Thiết Mê Ly đã phải thay tên đổi họ thành Hồ Duy Dung, trà trộn vào Đại Minh triều và phải nhẫn nhục chịu đựng nhiều đau khổ. Đau khổ cũng có 2 mặt: đau ngoài thể xác và đau cả trong tâm hồn. Đối với một người võ công lẫn phép thuật đều cao cường thì nỗi đau thể xác phải ngại gì. Nhưng đối với một người con xa quê cha đất tổ và phải xa mấy chục năm ròng thì nỗi đau nhớ nước thương nhà nó còn đau gấp vạn lần hơn nữa.
Suốt mấy mươi năm làm quan cho Chu Nguyên Chương, nhẫn nhục làm từ chức quan thấp đến chức thừa tướng quyền cao chức trọng. Có ai hiểu được sự đau khổ của “người con xa xứ đã lâu”. Nhìn những thủ đoạn tàn nhẫn của HDD đã làm để lật đổ Đại Minh thì khó có ai hiểu được tâm trạng của TML. Bởi để hoàn thành đại nghiệp mà HDD đã phải kiềm chế cảm xúc của bản thân để đổi lấy vẻ bề ngoài không thuộc về chính mình.
Mang trong mình dòng máu Nam Vu Lý, gánh vác trên vai sứ mạng phục quốc, con tim chứa đầy oán hận đối với Đại Minh và Chu Nguyên Chương, HDD quyết phải bắt CHC trả giá đắt - món nợ nước thù nhà. Nhưng một thân một mình mà phải đối chọi với cả Đại Minh- đặc biệt là Lưu Bá Ôn - cục đá cản đường, tướng gia đã dùng biết bao thủ đoạn tàn nhẫn, bất chấp mọi thứ để đổi về hai bàn tay trắng. Kết quả của những thủ đoạn ấy không gì ngoài mạng sống của người thân mình. Hi sinh cả người thân của mình để hoàn thành đại nghiệp, trong lòng HDD đau, đau rất đau, nhưng dù đau cũng chẳng dám nói ra, chẳng dám lộ ra một cử chỉ nhỏ nào. Những hành động ấy người ta cho là máu lạnh, vô tình.
Hi sinh nhiều như vậy, mất mác nhiều như vậy chẳng đổi lấy được gì mà vẫn phải mang tiếng bất nhân bất nghĩa. “Bất nhân bất nghĩa”- bốn chữ ấy xóa nhòa đi bốn chữ khác - “trung hiếu lưỡng toàn” – mà HDD đáng được nhận. Vì “ hiếu” với cha, muốn hoàn thành tâm nguyện của cha là phục quốc, vì “trung” với Nam Vu Lý, mà bất chấp hi sinh tất cả. Một người như vậy có đáng được gọi là “ trung hiếu lưỡng toàn” không? Người xưa có câu “ trung hiếu khó lưỡng toàn” nhưng HDD đã làm một người trung hiếu, vậy cớ sao phải bị người khác khinh thường, bị người thân ghét bỏ? Chỉ có một câu trả lời: do những thủ đoạn mà ông làm để đạt được mục đích quá tàn nhẫn, đã làm tổn thương nhiều người – có lẽ chính ông cũng bị người khác làm tổn thương nên muốn mọi người phải trả giá.
“Thủ đoạn” của HDD lúc nào cũng là ác độc là tàn nhẫn. “Mưu kế” của LBO lúc nào cũng là quang minh là chính đại. Tại sao cứ việc HDD làm là “thủ đoạn”, việc LBO làm là “ mưu kế”, chẳng lẽ vì LBO là quốc sư – là người đại diện cho chính nghĩa, còn HDD là gian thần – là người mưu mô xảo huyệt. Chính vì thế mà có sự phân biệt rạch ròi.
Dù cho “thủ đoạn” của HDD lợi hại đến thế nào thì đều bị đại quốc sư khống chế - trong phim lúc nào chính cũng thắng tà. Vì thế mà HDD hết lần này đến lần khác bại trong tay LBO đến mức mất cả người thân – có thể nói LBO gián tiếp hại chết họ hay là HDD tự làm tự chịu. Dù nói thế nào thì người đau khổ vẫn là HDD thôi, LBO dù là thần cơ diệu toán cũng khó mà cảm nhận được điều đó.
Chứng kiến đệ đệ ruột của mình chết còn đích thân thiêu xác, người thường khó ai chịu được cái đau khổ đó. Tự tay đưa vợ mình cho CNC, rồi chính HDD xét xử vợ mình tội chết, thử hỏi có đau lòng không? “Nhất dạ phu thê bách dạ ân”, làm sao mà người chồng có thể ra tay được với vợ mình chứ. Nhưng vì trung - hiếu mà đành bỏ đi cái ân nghĩa phu thê. Mười mấy năm sau cũng vậy, chính mắt HDD nhìn người mình yêu tự vẫn trước mặt mình mà không thể ngăn cản, không thể đau lòng rơi một giọt lệ nào. Cái “ân nghĩa phu thê” đành bỏ nhưng “tình phụ tử” khó mà dứt được. Nỗi lòng của người cha có đứa con nào thấu hiểu hết. Nên cả đứa con ruột và đứa con nuôi suốt hai mười năm cũng bỏ mình mà đi, vì lẽ nào chứ? HDD thực sự không hiểu tại sao chúng thà ra đi lưu lạc xứ người mà chẳng chịu quay về với người cha thương yêu chúng hết mình. Điểm xuất phát của HDD cũng là vì thương yêu con cái, muốn chúng hạnh phúc, nhưng không biết niềm hạnh phúc của chúng không ở nơi cao sang, quyền quí. Bởi vậy mà HDD cứ lao vào đó mà làm tổn thương chính con của mình, làm tình cảm cha con dần dần rạng nứt. Giờ đây HDD không còn người nào bên cạnh nên đành dồn hết sức lực tiêu diệt Đại Minh, đối phó LBO.
Ra đi trong hai bàn tay trắng trở về cũng trong hai bàn tay trắng, lúc trở về còn đau khổ hơn gấp bội. Người thân rời bỏ, xung quanh chẳng có một ai, có lẽ chỉ còn người “tri kỷ đối địch”.
“Không đánh không quen biết”. HDD và LBO đã đấu với nhau suốt cuộc đời nên rất hiểu đối phương. Mỗi chiêu mỗi thức của HDD đều bị LBO đoán được, rồi dần dần họ rất hiểu nhau, đã trở thành “tri kỷ” tự bao giờ mà có lẽ họ cũng chẳng hay biết. Nhưng “mỗi người thờ một chủ”, LBO là trụ cột của Đại Minh, một lòng lo cho giang sơn xã tắc Đại Minh, HDD thì cố chấp ôm giấc mộng phục quốc. Cũng như câu “đạo bất đồng bất tương di mưu”, “ mỗi người một chí hướng” vậy, nên HDD và LBO cứ đấu mãi, đấu đến một sống một còn. Cuối cùng, vì cuộc đấu đá đó đã làm cho từng người thân của họ phải đau khổ, phải sinh ly tử biệt. Nhưng rồi “hoạn nạn thấy chân tình”, nhiều lúc HDD và LBO vẫn phải hợp tác với nhau. Và khi họ hợp tác thì tạo ra một sức mạnh vô hình chống lại “ma lực của bóng tối”. Dù trong cuộc hợp tác ấy có sự miễn cưỡng hoặc bất đồng nhưng tướng gia và quốc sư đã dần nhận ra : trong cuộc đời có một tri kỷ thật là có phúc. Không dừng lại ở đó, ranh giới giữa HDD và LBO – ranh giới giữa chính và tà - mãi mãi không thể xóa bỏ, mãi mãi họ vẫn đối đầu với nhau.
"Gieo nhân nào thì gặt quả nấy". HDD đã gieo thù hận, gieo đau khổ cho kẻ khác để rồi lãnh nhận cái "quả" là sự đau khổ gấp bội, sự mất mác và tiếc nuối. Cuối cùng cũng bại trong tay LBO - mà ông trời đã sắp đặt. Nhưng HDD không thẹn với chính mình, suốt cuộc đời luôn ra sức thực hiện lý tưởng dù biết có nhiều trắc trở và khó khăn, không hổ danh là đối thủ mà LBO kính trọng.